Học tiếng anh ngay bây giờ hay không bao giờ 24hmedia

Không ai sinh ra đã là thiên tài hay biết mình giỏi cái gì và sẽ làm gì. Tất cả ở những sự lựa chọn…
Thưa không biết gì…

Năm nhất đại học, một con bé tỉnh lẻ dân tộc Mường vẫn hay bị bạn bè gọi là đồng bào vì quá ngố quá ngốc. Ngoại Thương quá sành sỏi so với cô hồi đó, cứ ngỡ rằng vào đại học sẽ được chơi không phải học nhiều như hồi cấp 3, sẽ có tương lai tươi sáng như gia đình họ hàng ở quê thường nói. Nhưng mọi thứ không như cô nghĩ, vẫn là phải học và học để lấy 1 tầm bằng giỏi, đi du học là tất cả những gì cô và bạn bè và đa số sinh việc FTU ước mơ về, chỉ mơ mà không biết khi nào mới thành sự thật. Nhưng sự thật phũ phàng là cô học rất dốt tiếng Anh, xuất thân dân chuyên lý nên bước vào ngưỡng cửa đại học cô hầu như nhỏ bé giữa bạn bè vì khả năng tiếng Anh quá tồi tệ ,không dám mở lời, luôn tự ti dẫn cô tới viễn cảnh chả ai để ý tới cô, cô cũng tự nhận thấy sự yếu kém của bản thân khiến cô tự ti thế nào…

Thú thật mới đầu cô tự tin lắm, dốt tiếng Anh à? Chuyện nhỏ cũng chỉ là học thôi mà: Cô cắm đầu cắm cổ học ngữ pháp vì ở trường có môn Writing, nghe suốt ngày đêm vì phải thi Toeic thậm chí nghe cả đêm. Sau 4 tháng đầu tiếng Anh của cô hầu như không thay đổi, Writting vẫn được 4 cuối kì và thi Toeic vẫn phải nhờ sự trợ giúp mánh khóe từ bạn bè vì vịt nghe sấm thì biết gì mà làm. Rồi khi bất lực sau bao cố gắng học tiếng Anh mà kết quả vẫn chỉ là số 0. Rồi cô sống trong bí bách ngột ngạt, muốn thoát muốn vươn lên mà không nổi. Có lúc gần như bỏ cuộc nhưng cô biết rằng sâu thẳm trong lòng cô khao khát muốn thay đổi, phải thay đổi bởi không chịu nổi sống chung với sự yếu kém, thiếu định hướng, chỉ có giấc mơ mù mờ cho có mà không biết làm thế nào để đạt được.

Trước khi có 1 sự thay đổi đáng kể nào luôn là những cố gắng để rồi thất bại, rồi  trăn trở và cả những bế tắc…Nhưng chỉ khi người ta nghĩ được mình phải làm gì đó khác đi, chắc chắn mình sẽ thay đổi vì không thể chấp nhận thực trạng thế này mãi tới mức không thể chịu nổi thì chắc chắn bạn sẽ thay đổi.
Không biết mình có thể làm được gì? cũng không biết mình thích gì ? Rồi sẽ phải bắt đầu từ đâu? Lúc đó cô biết chắc chắn một điều không bắt đầu theo lối cũ nữa.  Dù cô có dốt tiếng Anh hơn bạn bè mình nhưng cô vẫn  nhận thức được rằng điểm chung của mình giống họ lúc bấy giờ là “Học đại học không biết để làm gì?’’

Vậy bạn sẽ phải làm gì bây giờ?
Tương lai ở những sự lựa chọn, và mình biết rằng mình sợ cuộc sống của số đông…..HÀNH ĐỘNG HAY TỤT HẬU? THAY ĐỔI HAY LÀ CHẾT?

Ai cũng biết rằng tiếng Anh là vô cùng quan trọng, là vô cùng cần thiết thế nhưng khi hỏi: “Vậy bạn định bao giờ sẽ học tiếng Anh?” thì có những cái lắc đầu ngán ngẩm, cũng có những câu trả lời ngập ngừng, rồi có nhiều bạn bảo để sau một thời gian nữa….Và cứ thế, cứ thế rồi việc của ngày hôm nay cứ trì hoãn sang ngày mai cho đến khi hàng tá cơ hội vụt qua trước mắt……

Bạn bắt đầu nuối tiếc. Nào là than thở, nào trách móc rằng tại sao ngày trước mình không chịu học tiếng Anh một cách nghiêm túc????? Rất nhiều các bạn trẻ đang tiêu tốn tiền bạc, thời gian một cách lãng phí. Bố mẹ các bạn cho các bạn tiền mua điện thoại đẹp, cho tiền mua Laptop xịn nhưng đổi lại điện thoại các bạn suốt ngày để chụp ảnh, lướt Facebook còn laptop thì để chơi game? Liệu điều đó có đáng hay không? Hãy nhớ tiếng Anh là thứ tối quan trọng cho một tương lai tươi sáng! Khi mà Việt Nam đang mở cửa từng ngày thì tiếng Anh như là tấm “giấy thông hành” vậy. Đi xin việc các bạn cần tiếng Anh, làm dự án các bạn cần tiếng Anh, đi công tác các bạn cần tiếng Anh và khi giao dịch các bạn cũng lại cần tiếng Anh.

Đó, thế nên đừng vội chán nản vì các bạn chẳng biết gì về tiếng Anh cả vì điều đó hoàn toàn có thể thay đổi được. Chỉ cần bạn đi đúng hướng và tìm được môi trường rèn luyện hiệu quả, nhất định điều đó là không khó. Nhiều bạn trẻ, sau những buổi đi hội thảo, sau những lần đi tham dự talk show hay sau những buổi đi gặp người nước ngoài khi về nhà, các bạn tràn đầy động lực học tiếng Anh. Các bạn quyết tâm học, cắm đầu cắm cổ vào học, liền tù tì mấy ngày, lúc nào cũng chăm chăm cuốn từ điển, kè kè bên cái Laptop nghe, xem rồi cả đọc, viết nữa,…..

Thế nhưng ngay sau mấy ngày đó bạn bắt đầu hoang mang, bạn tự thấy, mình giờ học lại từ đầu, càng học lại càng thấy nhiều, nhìn cả núi kiến thức đó bạn bắt đầu thấy nản và rồi thói quen học tiếng Anh mất dần, mất dần và cuối cùng là mất hẳn. Sau nhiều lần như thế, bạn bắt đầu hình thành suy nghĩ, một người mất gốc như mình chắc không thể học được, không thể kịp nữa rồi!!!!!!

 Nhưng, bạn đã nhầm, chính tư tưởng đó đã khiến nhiều bạn dốt tiếng Anh ngày càng dốt hơn. Tiếng Anh là một ngôn ngữ, chính vì vậy cần học một cách tự nhiên, theo một lộ trình tự nhiên. Các bạn không thể nào đốt cháy giai đoạn và càng không thể nóng vội được.

Nó là quá trình tích lũy qua từng ngày, tiến bộ qua từng ngày, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, học thường xuyên và liên tục, có như vậy mới có thể đạt hiệu quả cao được. Hãy học tiếng Anh như khi các bạn bắt đầu học tiếng Việt, Phát âm là thứ cần học đầu tiên. Lưu ý với các bạn rằng, Phát âm là thứ duy nhất không thể tự học một mình trong tiếng Anh bởi bạn cần có người Phát âm chuẩn, nghe bạn Phát âm, chỉnh âm cho bạn, chỉnh từ đầu và từng li từng tí một. Cứ thế, bạn khởi đầu chậm nhưng bù lại có nền tảng tốt để tăng tốc ở giai đoạn sau này.

Khi đã có một phương pháp bài bản & khoa học, bạn cần tìm cho mình một môi trường để rèn luyện nói tiếng Anh. Bởi học tiếng Anh là phải nói được, phải giao tiếp được với người nước ngoài. Thế nên việc bạn có cơ hội nói tiếng Anh thì hãy nói càng nhiều càng tốt, các bạn hãy kết bạn với những người nước ngoài, hãy tham gia vào các cộng đồng để được nói tiếng Anh,……Nói, nói, nói & nói. Có thế các bạn mới nhanh tiến bộ được.

Thời gian không có nhiều và bạn còn rất nhiều thứ để học nữa. Hãy nhanh chóng cho tiếng Anh vào hành trang của các bạn, đừng chần chừ thêm một giây phút nào nữa! Việc hôm nay chớ để ngày mai! Hãy hành động!